254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Những mẩu chuyện “chất lừ” của ADP-ers

20 Tháng Bảy, 2020

American Degree Program (Chương trình Học và lấy bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam) đã không còn là một lớp học nhỏ - nơi các bạn chỉ đến và về, mà là một ngôi nhà chung của các ADP-ers với vô vàn tiếng cười, câu chuyện, và bài học đáng yêu. Hôm nay, chúng mình cùng đến với một vài mẩu chuyện nhỏ từ những kỉ niệm đáng nhớ do chính các bạn sinh viên của ADP trải qua nhé!


ADP-er Quốc Bình chia sẻ: "Với mình, ADP đã thật sự không chỉ ngôi nhà của tri thức mà còn là nơi chứa đựng những khoảnh khắc của niềm vui mà mình khó có thể quên đi được.

 

(Quốc Bình)


Trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch Covid-19 vừa qua, mình đã có dịp được trải nghiệm học online tận 4 môn làm mình thật sự cảm thấy khâm phục cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, những sự cố bất ngờ xảy ra tự trong lúc học có lẽ là điều mình ấn tượng nhất như việc mất kết nối lúc thực hành thuyết trình làm cả nhóm một phen hoảng hồn vì tự dưng mình biến mất khỏi màn hình không tung tích hay như những lần quên tắt mic làm cả lớp một phen cười vỡ bụng vì đang học lại nghe tiếng sủa của …vài chú chó hay là tiếng gọi thất thanh của ba mẹ lúc nhờ giúp đỡ khiến thầy cô đều ngơ ngác vì không hiểu ai đang nói gì vì ngôn ngữ học và giao tiếp chính của bọn mình là tiếng Anh.

 

Ngoài ra, ADP cũng đã tạo ra rất nhiều cơ hội trao đổi để mình có thể tiếp xúc được các phong cách nói ngôn ngữ tiếng Anh của các nước khác nhau. Một trong những accent tiếng Anh mà mình cho là “ác mộng” phải nói đến là Singapore, mặc dù sinh viên ADP chúng mình giao tiếp tiếng Anh có thể nói là lưu loát nhưng khi chạm mặt các bạn Singapore thì hoàn toàn mình đều phải rất vất vả trong việc giao tiếp. Hầu hết trong những lần giao lưu tụi mình đều phải sử dụng ngôn ngữ hình thể cũng như phải hỏi lại liên tục thì mới hiếu được ý của các bạn ấy đang muốn nói nhưng điều này cũng đã trở nên cải thiện hơn khi mình có cơ hội tiếp xúc và trau dồi với các bạn qua rất nhiều lần.

 

Ngoài ra, trong giai đoạn học tiếng Anh năm nhất, mình cũng đã nhận ra mình vướng rất nhiều lỗi ngớ ngẩn trong lúc giao tiếp với các anh chị trao đổi đến từ trường Keuka như việc phát âm từ "peanut" mình lại đọc thành "peanuts" làm các anh chị người Mỹ một phen tá hỏa để rồi mình mới nhận ra mình đang đọc sai từ ấy sang một từ “nhạy cảm”, nhưng mà điều đó không làm mình cảm thấy ngớ ngẩn nhưng mà ít nhiều cũng đã học được một bài học mới và cũng đã để lại ấn tượng rất tốt đối với các anh chị ấy.

 

Chương trình học của ADP có thể coi là hơi nặng nhưng với mình thì điều này giúp mình thích ứng rất nhiều và đặc biệt hơn cả là sự đùm bọc, và san sẻ của những thành viên trong ADP làm mình luôn trân quý các mối quan hệ với các anh chị khóa trên cũng như các bạn trong lớp"

 

Một cô bạn đáng yêu mang tên Yến Thương sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện tưng bừng khác nữa nè.

 

(Yến Thương)

 

Từ khi mới vào trường, mình đã thường nghe các anh chị bảo ADP học nhiều, không có thời gian chơi hay tham gia các hoạt động chung của trường của khoa, ADP cứ giống như một thế giới riêng vậy. Đến khóa mình, cô chủ nhiệm muốn phá cái “dớp” đó đi, muốn chúng mình ngoài học còn phải giao lưu, phải trải nghiệm, thế mới là đời sinh viên chứ, sau này còn có thứ để nhớ và kể cho nhau nghe.

 

Ấn tượng nhất trong những kỉ niệm, chắc có lẽ là vào ngày hội cắm trại kỷ niệm 10 năm thành lập khoa. Thật ra ban đầu ai cũng lưỡng lự, nửa muốn nửa không, muốn vì không phải lúc nào cũng được tổ chức cắm trại qua đêm như thế này, nhưng nửa kia chính là vì cái giá vé tham gia đối với chúng mình thì hơi…mắc. Thấy vậy, cô chủ nhiệm vì muốn cả lớp dành nguyên một ngày cho nhau, muốn chúng mình tham gia với cả khoa, nên đề nghị tài trợ một nửa số tiền cho mỗi bạn, nhưng với yêu cầu tất cả mọi người đều phải có mặt.

 

Đến bây giờ nghĩ lại, chúng mình vẫn còn thấy cái suy nghĩ lúc đó thật ấu trĩ, may nhờ có cô chủ nhiệm, vì nếu không phải lúc đó cô cương quyết như thế, chúng mình có lẽ đã lỡ mất một kỉ niệm đáng nhớ như vậy trong 4 năm sinh viên.


Hôm đó lớp mình hẹn nhau mặc áo lớp, cái màu xanh nõn chuối phải nói là quá nổi, quá đặc biệt, thêm cái lũ loi nhoi lớp mình phải nói là…như chim xổ lồng, hăng hái tranh nhau tham gia tất cả các trò chơi, 1-2 người chơi mà đến mấy chục đứa đứng hét hò cổ vũ. Văn nghệ thì chúng mình không có đầu tư trang phục hay kịch bản hay ho gì nhiều vì lớp cũng ít người, lại cũng không có ai có năng khiếu văn nghệ. Chúng mình theo chủ trương “lấy thịt đè người”, cứ nhảy hết, càng đông càng vui, lên nhảy mấy bài dễ dễ, vui là chính thôi mà, vậy mà ai ngờ lại đoạt giải nhất.


Mấy đứa lớp mình đứng nhìn nhau ngơ ngạc, cầm giải trên tay mà cười không dừng được, đúng là “buồn ngủ mà gặp chiếu manh”. Đặc biệt nhất, phải kể đến tối đó, đáng lẽ ra đến 12g còn một trò chơi lớn nữa, mỗi lớp phải cử ra 5 người tham gia, nhưng lúc đó lớp mình bày đồ ra ăn uống, cuối cùng bỏ luôn trò chơi, mấy khi mà cả lớp mới có cơ hội ngồi với nhau như thế này. Chúng mình nói chuyện, tâm sự đến khuya, không biết nói gì mà nhiều thế, rồi lôi nhau đi ngủ lúc nào không hay. Sau đêm đó, chúng mình hiểu nhau hơn rất nhiều, cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, mệt thì có mệt, nhưng mà vui thì không kể xiết. Sau hôm trại đó, cả khoa ai cũng biết đến mấy đứa ADP hâm hâm dở dở, tưởng tham gia cho vui ấy vậy mà chơi sung nhất, điên nhất và cũng bất cần nhất. Chúng mình chỉ muốn chứng minh một điều rằng, ADP học hành thì tối mắt tối mũi, chăm chỉ siêng năng thật đấy, nhưng mà độ quẩy và chịu chơi thì cũng không kém ai đâu!

 

Câu chuyện tiếp theo đến từ cô sinh viên năm 3 Thiện Ngọc:

 

(Thiện Ngọc)

 

Nếu như được hỏi: “Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ nhớ gì nhất?” thì câu trả lời của mình sẽ là:

Ngoài việc đi học được gặp 14 bạn trong lớp và nói chuyện trên trời dưới đất, thì được học với các thầy cô sẽ là điều mà mình nhớ nhất. Chẳng hạn như lúc học Entrepreneuship với thầy Fenton, câu cửa miệng của thầy sẽ là “Don’t worry. It’s okay!”. Sau đó, thầy sẽ mổ xẻ từng-chi-tiết trong bài thuyết trình của sinh viên. Không-chừa-một-điểm-nào. Những con số, cái hình nhỏ xíu tụi mình nghĩ không quan trọng lắm nên thường chỉ lướt sơ qua, vậy mà cũng không qua khỏi mắt thầy...

 

Hay là khi học môn Vật Lý với thầy David Vercauteren, dù không hiểu được mấy công thức khó nhằn thầy giảng, nhưng những câu thầy nói lại thấm-thía-trên-từng-thớ-thịt. Lúc học, tụi mình được yêu cầu phải vẽ hình, có đứa hỏi thầy rằng bỏ qua bước vẽ hình có được không, thầy mới nói nhỏ nhẹ “Unless you’re very smart”. Hoặc mỗi khi cả lớp không biết làm bài, thầy hay nói “There are two ways to solve this problem. A smart way and a stupid one. And we’ll follow the stupid one.”.

 

Mỗi thầy cô sẽ có một phong cách giảng dạy, và từ đó, ngoài những kiến thức học thuật gói gém trong sách vở, tụi mình còn nhận được những bài học bên lề nữa. Chẳng hạn như nhờ thầy David, tụi mình mới biết cách trình bày bài bản hơn, vì "stupid way" đi kèm với hình ảnh minh họa thì ai đọc cũng sẽ hiểu được mà, đúng không nè.

 

ADP-er cuối cùng chia sẻ câu chuyện của mình là em út Thiện Quang:

 

(Thiện Quang)

 

Mình học cùng lớp với các bạn sinh viên quốc tế Myanmar, do không biết nhiều về ngôn ngữ của nhau nên bọn mình giao tiếp bằng tiếng Anh là chủ yếu. Câu chuyện về ngôn ngữ luôn là 1 chủ đề mà mình khá tò mò và cảm thấy hào hứng vậy nên sau mỗi buổi trò chuyện với các bạn mình lại hỏi một số câu hỏi liên quan đến nó. Ban đầu mình cảm thấy rất khó để phát âm chính xác một từ trong ngôn ngữ của các bạn ấy nhưng sau mỗi lần phát âm sai các bạn lại giúp mình sửa. Kết quả là mình đã học được kha khá từ trong tiếng Myanmar rồi đấy các bạn ạ, và mình cũng chỉ cho họ một số câu, từ thông dụng về ngôn ngữ của mình.

 

Thay vì chào hỏi bằng tiếng Anh như thường ngày, giờ đây bọn mình thường xuyên sử dụng những câu đơn giản đã học được để hỏi han nhau, cảm giác thân thiện hơn rất nhiều. Mình cũng hay trêu vui các bạn Việt Nam của mình bằng những từ mình học được bởi lẽ họ hoàn toàn không biết gì về nó, cảm giác thật vui khi mà các bạn ấy cũng lại tò mò theo vì không biết nó có ý nghĩa gì, khi đó chỉ còn một cách có thể giải đáp thắc mắc là: hỏi trực tiếp các bạn “bản xứ”. Và khi đã hỏi xong rồi thì mọi sự như vỡ òa khi nhận ra rằng mình đã trêu các bạn ấy (cay lắm đấy hehe).

 

Sau mỗi lần như vậy các bạn lại phải ghi nhớ những từ đó để tránh lần sau bị “trêu”. Bằng cách trêu đùa ngôn ngữ vui vẻ đó mình đã giúp các bạn sinh viên Việt Nam có thêm một chút hiểu biết về ngôn ngữ nước bạn, đó quả là một cách hay phải không mọi người? Mặc dù mình không học được nhiều lắm nhưng nó đã thể hiện rằng mình rất thích thú với ngôn ngữ của các bạn ấy, mình đã tạo ra một điều khá mới mẻ để không cảm thấy nhàm chán. Hơn thế nữa, học thêm được một ngoại ngữ khác cũng là một điều hay và thú vị. Biết đâu một ngày trong tương lai mình sẽ gặp những vị khách Myanmar và khi đó mình sẽ chào hỏi họ bằng chính ngôn ngữ của họ, chắc hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên đấy.

 

Những câu chuyện đơn giản trong ADP thôi nhưng cũng làm cho các bạn cảm thấy hào hứng rồi đúng không nào. Nhưng chưa đâu, đến với ADP, mọi người còn có nhiều trải nghiệm hơn nữa, có nhiều kỷ niệm để đời cũng như được học nhiều hơn thế nữa các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn tại ADP 🎉🎉🎉