254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Hành trình 5 tháng tại Việt Nam của ADP-er Myanmar

06 Tháng Ba, 2020

Chào mọi người, mình là Khaing Zar Thwe, thường được mọi người gọi là Rachel - Sinh viên năm nhất ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn – Chương trình Học và lấy bằng Mỹ tại Việt Nam, mình đến từ đất nước Myanmar. Hôm nay, mình sẽ kể cho mọi người những cảm nhận của bản thân về khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam và đặc biệt là sự tương đồng – khác biệt giữa Tết cổ truyền tại Việt Nam và đất nước mình nhé.

 

Lúc mới sang Việt Nam, mình thật sự khá sốc, Việt Nam khác rất nhiều so với những gì mình tìm hiểu trên Internet, ví dụ về sự cải tiến công nghệ, cơ sở hạ tầng, du lịch, mọi thứ điều rất phát triển và ấn tượng. Đặc biệt, mình rất yêu thành phố Đà Nẵng, ở đây mình có thể di chuyển mọi nơi một cách dễ dàng, mức sống cũng không quá cao, rất thuận lợi các sinh viên nước ngoài như mình. Đà Nẵng theo mình nghĩ là một điểm đến du lịch quan trọng của Việt Nam vì có những bãi biển đẹp, khu du lịch Bà Nà tuyệt vời và thời tiết cũng rất dễ chịu. Thỉnh thoảng mình còn cảm nhận được những nét đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại của thành phố này.

 

Mình chỉ mới sang đây 5 tháng, không quá lâu để cảm nhận được hết Đà Nẵng cũng như các tỉnh lân cận, nhưng cũng thấy được ở đây luôn cho mình cảm giác thoải mái thật sự. Trong nhiều kỷ niệm xuyên suốt quá trình đó, kỷ niệm mà mình nhớ nhất là chuyến đi thực tế đến Hội An với các bạn K25 ADP lớp mình. Đó là một cơ hội tốt cho mình để xoá tan rào cản và làm quen tốt hơn các bạn Việt Nam và các giảng viên của ADP.

(Những hoạt động team-building trong chuyến đi đến Hội An đã kết nối các bạn trong lớp mình lại gần nhau hơn)

 

Chưa hết, mình còn cảm thấy rất vui và hào hứng với bạn bè và thầy cô trên lớp học, giảng viên không chỉ dạy chúng mình những kiến thức trên lớp, mà còn khuyến khích sinh viên phát triển tư duy biện luận, kĩ năng mềm, những điều cần thiết để sau này đi làm việc. Đối với mình, mỗi giảng viên đều mang đến nguồn cảm hứng đặc biệt và làm mình tập trung vì phải cố gắng học để hoàn thành những bài tập nhỏ, bài thi rất khác so với phương pháp học tập truyền thống. Về phần các bạn sinh viên, các bạn ấy rất chăm chỉ, sáng tạo, ham học hỏi, thân thiện và không bao giờ sợ những thử thách mới, và còn giỏi công nghệ nữa chứ!

 

Đây đúng là môi trường mình ao ước từ thời còn là học sinh, môi trường giáo dục tốt, giao tiếp tất cả bằng tiếng Anh, có nhiều hoạt động tuyệt vời như lớp học trao đổi văn hoá với các sinh viên nước ngoài đến từ Mỹ, Lào, Philippines… Với mình, chỉ học trên lớp thì sẽ rất chán, nhưng được tham gia những hoạt động như vậy làm mình rất vui vẻ và năng động. Sau khi ở đây 5 tháng, mình thấy bản thân không còn là một người nước ngoài ở Việt Nam nữa vì mình có nhiều bạn bè ở đây, thường rủ mình đi chơi, làm mình thấy rất vui.

 

 Đến với Duy Tân, mình được sự trợ giúp rất nhiều từ các giảng viên và sinh viên, giảng viên thì luôn luôn chắc chắn rằng sinh viên hiểu rõ bài học bằng cách trao đổi thêm qua các nhóm lớp trên Facebook, hoặc qua mail. Các bạn cùng lớp cũng giúp đỡ mình rất nhiều, luôn hỗ trợ mình để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

(Mình cùng các ADP-er đến từ các khoá khác nhau của ADP tại Ngày hội chào đón tân sinh viên K25 của Đại học Duy Tân)

 

Bên cạnh những thuận lợi trên thì thực sự mình vẫn có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là ngôn ngữ. Khi mình mở lời bằng Tiếng Anh với người lạ hoặc người bán hàng, họ đều chạy đi mất (icon mặt cười), làm mình rất bất ngờ. Nhưng cũng có người sẵn sàng giúp đỡ mình, rồi mình có thể thích nghi được dần dần. Thêm nữa, phương tiện giao thông ở đây rất khác, vì ở Yangon - Myanmar, mọi người hầu hết đều dung xe buýt để di chuyển hàng ngày. Ở đây, phương tiện đi lại chính là xe máy, ai ai cũng đều xe máy để di chuyển mọi nơi dễ dàng và thuận lợi. Nhưng với mình thì hơi khó khăn vì không biết đi xe máy, phần lớn thời gian mình đều phải đi bộ. Và nỗi nhớ nhà cũng là một khó khăn vì đây là lần đầu tiên mình xa nhà dài ngày và phải tự mình làm mọi thứ. Nhưng đó cũng là cơ hội tốt để mình hiểu bản thân hơn, giờ đây mình nghĩ là mình không có nhiều khó khăn cản trở mình nữa vì mình đã dần quen với phong cách sống Việt Nam, những gì phải làm, nên làm và không nên làm.

 

Một điều nữa mà mình đã đề cập từ đầu đó là chia sẻ về Tết cổ truyền. Mình chưa bao giờ được ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam nên chỉ tìm hiểu qua Internet hoặc bạn bè, thầy cô là chính. Tết cổ truyền của hai nước có sự giống nhau là cả hai đều để chào đón một năm mới, cầu chúc sức khoẻ, thịnh vượng, kính trọng người lớn tuổi, đoàn tụ và dành thời gian cho gia đình. Điểm khác biệt là nước mình chào đón năm mới bằng cách vẫy nước vào người nhau vì mọi người tin rằng mọi điều không may, dơ bẩn sẽ được gột rửa theo làn nước đó. Còn ở Việt Nam mình có biết các gia đình sẽ đi chúc Tết với nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, và đi chùa cầu cho một năm mới bình an.

(Mình cùng các ADP-er Hàn Quốc và Philippines rất vui và vinh dự được mời đến Trung tâm Hành chính thành phố dự buổi gặp mặt Tết cổ truyền dành cho các công dân nước ngoài đang sinh sống tại Đà Nẵng)

5 tháng qua thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong cuộc đời mình, lần đầu tiên mình xa nhà lâu như vậy. Nhìn lại bản thân mình 5 tháng trước, mình thấy mình trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn rất nhiều. Nhân đây mình có một vài lời khuyên dành cho những bạn đang có ý định đi du học: “Đừng bao giờ ngại thử những điều mới lạ hoặc những trải nghiệm bạn chưa từng trải qua vì đó là cơ hội tốt để hiểu bản thân hơn, cải thiện những kĩ năng cần thiết, mở rộng mạng lưới xã hội. Và đừng quên phải sống tử tế, luôn luôn lạc quan, suy nghĩ trước khi làm, và đừng ngại làm quen những người bạn mới xung quanh ta”